Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Xuyên Qua Hoang Dã


Phan_5

“Được rồi.”

Phong Hổ hoan hô một trận.

Múc hai chén canh thịt, một chén cho Phong Hổ: “Thổi nguội rồi hãy ăn, bây giờ còn rất——”

“Oa, nóng quá!”

Vội vàng buông bát canh, Minh Phong chạy tới trước mặt Phong Hổ.

“Phỏng rồi hả, để ta xem có nghiêm trọng không?”

Thật là gia hỏa làm người ta lo lắng!

Hơi hé miệng Phong Hổ, Minh Phong áp tới gần xem xét.

May mắn, thoạt nhìn hơi đỏ một chút nhưng không nghiêm trọng lắm. Vươn đầu ngón tay tiến vào khoang miệng Phong Hổ, bên trọng tựa hồ cũng không nổi bọng nước.

Minh Phong lúc này mới yên tâm.

“Thật là, sao lại gấp như vậy, đâu có ai dành với ngươi a.”

Minh Phong chuyên chú xem vết bỏng không phát hiện gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Phong Hổ hơi biến đổi thần sắc, ngón tay dài nhỏ cẩn thận kiểm tra làm ánh mắt Phong Hổ trở nên nóng rực.

Nghe Minh Phong lầm bầm, mắt Phong Hổ sáng lên: “Hôn ta đi.”

“Ôi chao?”

Miệng áp lên môi Minh Phong, Phong Hổ thì thào: “Hôn ta đi, hôn sẽ không đau nữa.”

Nói xong lập tức vội vàng hôn lên môi Minh Phong, đầu lưỡi mới bị bỏng vói vào khoang miệng có chút mát lạnh của Minh Phong, tham lam liếm hút.

“Ân——”

Sao lại trở thành tình huống này? Minh Phong có chút há hốc mồm, vừa nãy không phải chỉ kiểm tra vết bỏng thôi sao?

Một bàn tay to áp lên cánh mông vểnh của Minh Phong, nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia lại đè đầu, không cho cậu tránh né.

Sợi chỉ bạc mập mờ chảy xuống từ hai đôi môi tương giao. Môi Phong Hổ lần theo sợi chỉ bạc một đường đi xuống lồng ngực gầy yếu nhưng cũng rất rắn chắc, lập tức bắt được một quả thực phấn hồng.

“Ân, cáp—— cánh môi mỏng không còn trói buộc không thể kiềm nén phun ra tiếng rên rỉ ngọt lịm làm nhiệt huyết người ta sôi trào.

Không hề thỏa mãn với tiếp xúc ít ỏi, Phong Hổ ngồi lên tảng đá lớn bên cạnh, đặt Minh Phong ngồi trên đùi mình, kéo đôi chân thon dài của cậu vòng qua thắt lưng. Một tay vịn chặt mông Minh Phong, thuận tiện vuốt ve thỏa mãn dục vọng tham lam của chính mình, tay kia không chịu an phận lần tới phần dục vọng bán ngẩng đầu của Minh Phong.

Môi lưỡi liếm cắn trên cơ thể trắng nõn để lại một đám hồng ngân, bàn tay to nắm lấy dục vọng Minh Phong lên xuống di động, còn không quên cọ xát phần đỉnh mẫn cảm, để nó chảy ra càng nhiều chất lỏng hơn.

“Cáp, ân—— a——” Vì không để mình trượt xuống, Minh Phong đành phải vươn hai tay ôm lấy cổ Phong Hổ, khoái cảm tận xương xâm chiếm đại não, hiện giờ trong đầu cậu chỉ còn môi lưỡi Phong Hổ cùng khoái cảm mà chúng mang tới.

Đối với với tình dục xa lạ nhưng thực thoải mái, Minh Phong hoàn toàn không có sức chống cự.

Dục vọng chưa từng phát tiết ngày càng sưng to, cơ thể cũng ngày càng căng cứng, chờ mong cao trào sắp ập tới.

“——a——”

Đại não bị khoái cảm phóng thích chấn động không còn tồn tại bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy có thứ gì đó chạy theo dục vọng bắn ra ngoài, khí lực toàn thân cũng theo đó mà ly khai.

Theo số chất lỏng dính trong tay, bàn tay Phong Hổ lần tới mặt sau, thử vỗ về hậu huyệt nhắm chặt của Minh Phong. Phụ thân từng nói qua phải hảo hảo khai phá nơi này mới có thể tiến vào, bằng không Minh Phong sẽ bị thương.

“Không được——” Cảm nhận được động tác của Phong Hổ, liên tưởng tới quái vật khổng lồ mình từng chạm vào, sắc mặt Minh Phong trắng bệt, vô lực giãy giụa.

Chút giãy giụa này sao lay được Phong Hổ, chỉ phí công mà thôi.

Nhưng có lẽ ông trời vẫn hướng về phía Minh Phong—— “Không, a, đau——” Không cẩn thận, đôi chân thon dài đá phải bát canh lúc nãy Minh Phong đặt trên tảng đá lớn, canh nóng trong bát đổ ra văng trúng cẳng chân, lập tức một mảnh da thịt đỏ bừng.

Nghe thấy tiếng vang, Phong Hổ vội vàng đứng dậy, đặt người trong lòng ngồi lên tảng đá: “Sao vậy, để ta xem xem.”

“Đừng đụng!” Bị phỏng rất dễ lây nhiễm, không nên tùy tiện dùng tay chạm vào.

“Na, Phong Hổ, ngươi đi lấy chút nước lạnh đi. Ta không sao, dùng nước lạnh đắp một chút là được. Yên tâm, canh này nguội hơn lúc ngươi uống khi nãy.”

Nhìn bóng Phong Hổ rời đi, Minh Phong ôm ngực: “Tim mình vì sao lại đập nhanh như vậy?” Hơn nữa trong lòng cũng cảm thấy thực cao hứng.

Là vì Phong Hổ vì chút tiểu thương này mà mặc kệ dục vọng của bản thân sao? Nam nhân đã tới trình độ đó thực sự rất khó kiềm chế, chính là—— mình thực sự có chút sợ a, đau thì không lo lắm, chỉ là vạn nhất bị thương, để người ta tới trị liệu loại thương tích như vậy thực dọa người a! Lỡ như để tên Bội La kia biết, không biết sẽ chê cười tới cỡ nào. (Hóa ra lại là vì lí do như vậy, Phong Hổ, ta đồng tình ngươi.)

Tốc độ Phong Hổ trở về so với lần trước mau hơn nhiều, hô hấp có chút dồn dập.

Minh Phong thất vậy lại cảm thấy áy náy hơn.

“Cái kia, Phong Hổ.” Nhìn Phong Hổ cẩn thận chườm khăn lạnh lên vệt bỏng đo đỏ trên đùi, Minh Phong có chút do dự mở miệng: “Ngươi có phải rất khó chịu không?”

Đương nhiên a!

Hơi khựng tay một chút, Phong Hổ khờ khạo cười, thoải mái trả lời: “Không sao, ta không sao.”

“Kì thực ta không chán ghét ngươi chạm vào mình, rất thoải mái. Chính là ngươi quá lớn, ta sợ.”

Gương mặt Minh Phong vẫn bày ra biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt cũng thực bình thản nhưng đôi môi mỏng kia lại phun ra những lời làm người ta chịu không nỗi.

Ô ô ô, đừng nói nữa a, y thật vất vả lắm mới áp chế được dục vọng a.

“Nếu ngươi có thể đáp ứng nếu lúc chúng ta làm bị thương không tìm người khác đến trị liệu cho ta thì chúng ta có thể thử một lần.”

“A? Vì sao không thể tìm người khác trị liệu cho ngươi?”

“Như vậy không phải làm người ta chế giễu ta sao? Hơn nữa, ta không thích người khác chạm vào ta.”

“—— Minh Phong.”

“Ân?”

“Đừng nói với ta ngươi không cho ta làm rốt cuộc không phải vì sợ đau, mà sợ bị thương bị người ta biết sẽ cảm thấy rất dọa người đi?”

“Chính là vậy a, đại nam nhân đau có gì mà sợ.” ——hơn nữa trước kia bị nghiên cứu ở khoa Uyển, có sự đau đớn nào chưa từng nếm qua?

Phong Hổ hóa đá.

Y vì nguyên nhân tàn ác này mà phải nhẫn nhịn dục vọng mà bất kì nam nhân nào cũng không thể nhẫn trong thời khắc mấu chốt nhất sao?

Lần sau, lần sau y tuyệt đối không ngu xuẩn nhẫn nhịn nữa. Y nhất định phải trực tiếp tiến vào trọng điểm!

Bất quá, không thích người khác chạm vào sao? Gương mặt Phong Hổ lộ ra nụ cười vui sướng. Lúc mình chạm vào Minh Phong đều rất kích động nha, một chút cũng không nhìn ra cảm giác chán ghét người khác chạm vào. Ra mòi cơ thể Minh Phong so với lời nói cùng biểu tình của cậu càng thành thực hơn a.

Phong Hổ rất muốn tiếp tục chuyện lúc nãy, đáng tiếc Minh Phong đã đói bụng, hơn thử biết bản thân không thể chống cự đụng chạm của Phong Hổ cậu liền đề phòng, căn bản không để y có cơ hội tiếp cận.

Gây sức ép nửa ngày, hai người cuối cùng cũng dùng bữa tối. Hương vị thơm ngon của nấm được tận dụng hoàn toàn, thịt khô vốn cứng rắn sau khi hầm nhừ hương vị cũng không sai, rau dại kích thích vị giác, tóm lại, là một bữa cơm rất ngon. Một nồi thịt hầm được giải quyết sạch sẽ. Minh Phong chỉ ăn vài bát, còn lại do mình Phong Hổ xử lý.

Minh Phong thực hoài nghi người này dấu túi không gian trong bụng, trách không được người lớn lên cường tráng như vậy. Có cần đánh ngất mang về chỗ Bội La nghiên cứu một chút không a?

Tuy rất cao hứng khi Minh Phong cứ nhìn mình chăm chú như vậy, chính là trực giác dã thú mách bảo có gì đó không đúng. Minh Phong có phải đang nghĩ chuyện gì hư hỏng không a?

Bữa tối qua đi, một đêm tuyệt với tiến đến. Ngay lúc Phong Hổ lo lắng có nên trực tiếp ăn Minh Phong vào bụng hay không thì lại có thêm một vị khách không mới tới đánh vỡ giấc mơ của y.

“Ba ba? ! Sao ngươi lại tới nơi này?”

Người tới đúng là Âu Lạc, thấy hai đứa nhỏ quần áo chỉnh tề không chút xộc xệch, ánh mắt hiện lên chút thất vọng.

“Ta đến nói với ngươi, trước khi bế quan chấm dứt không cho phép đụng vào Minh Phong, ngươi hẳn biết tầm quan trọng của lần đầu bế quan. Nếu ngươi cảm thấy mình không làm được thì ta sẽ phái người khác đến dạy Minh Phong.”

Vừa nghe lời này, Minh Phong lập tức nhìn về phía Phong Hổ, tuy biết Phong Hổ lúc đối mặt với mình luôn muốn làm những chuyện hư hỏng, để y đối mặt với mình mà không thể làm gì chính là chuyện tàn nhẫn nhất, chính là Minh Phong không muốn Phong Hổ rời đi.

Phong Hổ chỉ còn lại chút khí lực cười khổ, hiện tại y dám khẳng định ba ba chọn ngay lúc này chạy tới khẳng định tính toán phá hư ‘chuyện tốt’ của mình, vừa rồi thất vọng hiện lên trong mắt ba ba tuyệt đối vì không nhìn thấy hình ảnh quá giới hạn. Trên thực tế, hiện giờ Minh Phong cơ bản có thể xem là đã hoàn thành lần bế quan đầu tiên, Phong Hổ thực hoài nghi ba ba đêm hôm khuya khoắt chạy tới nói chuyện này hoàn toàn vì muốn đùa giỡn mình, bởi vì mình chắc chắn sẽ không làm ra chuyện có hại cho Minh Phong.

Thiết, đây là ba ba gì a? !

“Không, ta sẽ không đi. Đêm khuya rồi, ba ba, ngươi cần phải trở về, bằng không phụ thân sẽ trừng phạt ngươi, không đúng sao?”

Gương mặt trắng nõn đỏ bừng: “Xú tiểu tử, ta chính là ba ba ngươi.”

“Hừ.” Đối mặt với ba ba dùng thân phận áp chế mình, Phong Hổ thực xem thường: “Ta còn nghĩ ngươi quên mất điều này.”

——

“Ba ba ngươi—— cá tính thật độc đáo.”

Nghe đoạn nói chuyện của hai cha con, Minh Phong thông minh đương nhiên nghe ra huyền cơ trong đó, đối với Lạc Âu Minh Phong chỉ có thể đánh giá như vậy.

Đối với đánh giá này, Phong Hổ cũng chỉ có thể cười khổ, ba ba nhà mình có đức hạnh thế nào mình còn không rõ sao.

“Kì thật ngươi trở về ta cũng không trách ngươi.”

Trầm mặc một chốc, Minh Phong mở miệng.

“Không, không phải do ngươi. Kì thật chủ yếu là ta không muốn rời khỏi ngươi, cho dù không được muốn ngươi cũng không sao.” Ôm Minh Phong vào lòng: “Cho dù chỉ có thể ôm ngươi như thế này, ta đã thực thỏa mãn.”

“Chính là.” Cảm nhận được thứ không an phận dưới thân, Minh Phong thật cẩn thận mở miệng: “Cơ thể ngươi hình như không phải nói vậy.”

Nản lòng dựa cằm lên vai Minh Phong: “Không có việc gì. Không cần lo cho nó.”

Nhớ tới cuộn phim từng xem ở căn cứ: “Cái kia, nếu ngươi không ngại, ta có thể dùng tay giúp ngươi.”

Minh Phong thề, cậu tuyệt đối không cảm giác sai, thứ kia vừa nghe cậu nói xong lời này lập tức hoàn toàn tỉnh táo, thẳng tắp chọt vào mông cậu.

Một đôi tay to lập tức cầm tay cậu vói vào trong lớp da thú, đạt lên nam tính đã đứng thẳng: “Không ngại, hoàn toàn không ngại, giúp giúp ta đi.” Lời này, Phong hổ dán bên tai Minh Phong thì thầm, lổ tai mẫn cảm chịu không nỗi liền xoay qua né tránh.

“Kì thật ta càng hi vọng ngươi dùng nơi này giúp ta.” Một ngón tay thô to nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mỏng thơm ngọt, đưa ra yêu cầu được một tấc lại muốn tiến một thước.

Do dự một chút, Minh Phong vẫn gật đầu. Ánh mắt Phong Hổ sáng bừng, bàn tay to vồi đè thấp đầu Minh Phong.

Gần gũi nhìn nóng rực của Phong Hổ, lúc này Minh Phong mới có cơ hội đối mặt tên khổng lồ muốn xâm phạm mình vài lần mà không thành công.

Chiều dài kinh người che kín gân xanh cùng mạch máu, đại gia hỏa thoạt nhìn cũng tràn đầy lực công kích hệt như chủ nhân nó.

Áp mũi tới hít hít, tốt, không có hương vị gì khó chịu.

Bàn tay thon dài nắm lấy cao thấp vuốt ve vài cái, thứ trong tay lập tức trướng lớn một vòng, nghe được tiếng hút khí của đối phương, Minh Phong mới yên tâm tiếp tục động tác.

Nhớ lại hình ảnh trong mấy cuộn phim.

Một tay Minh Phong cao thấp di động, tay kia thì chăm chút hai quả cầu căng tròn, linh hoạt vuốt ve, làm chủ nhân nó càng tăng thêm khoái cảm. Miệng áp sát vào, vươn đầu lưỡi liếm lên phần đỉnh một chút, sau đó trong tiếng thở dốc của Phong Hổ ngậm cả phần đầu vào miệng. Chính là nó thực sự quá lớn, Minh Phong dùng sức mở lớn miệng cũng chỉ có thể ngậm được phần đầu. Không có biện pháp, đành phải dùng đầu lưỡi quấn lấy phần đỉnh non mềm, dùng sức hút cái miệng nhỏ nơi đó.

Chương 9: Huấn Luyện Thực Chiến

 

Phong Hổ không chịu nổi nhắm mắt lại, trời ạ! Thực sự quá kích thích!

Y cảm giác được, Minh Phong thực trúc trắc nhưng lúc cậu ngậm mình vào miệng, cảm nhận được sự ẩm ướt cùng ấm áp trong khoang miệng, y thực sự không thể khống chế được. Vô pháp khống chế đè đầu Minh Phong, đem chính mình vói càng sâu hơn vào miệng cậu, cái mông rắn chắc vô thức di động trước sau.

Phong Hổ biết, Minh Phong hiện giờ rất khó chịu, chính là y thực sự không thể khống chế được hành động của mình. Hơn nữa Minh Phong cho dù khó chịu cũng không ngừng động tác trên tay——

Nga, trời ạ!

Minh Phong quả thực rất khó chịu, lúc sau Phong Hổ đã mất khống chế. Miệng cậu bị nhét thật đầy, phần đỉnh thật lớn cơ hồ chạm tới yết hầu, mang tới từng trận buồn nôn.

Chính là nghe được tiếng thở dốc thỏa mãn cùng tiếng rên rỉ của người nọ lại làm Minh Phong cũng có được cảm giác thỏa mãn, loại cảm giác này có thể làm cậu bỏ mặc khó chịu, tiếp tục toàn tâm toàn ý lấy lòng người nọ. Minh Phong thực thích cảm giác nắm hết cảm xúc của Phong Hổ trong tay!

Động nửa ngày, Minh Phong cảm thấy tay cùng miệng mình đã mỏi nhừ giống như không còn cử động nỗi nữa thì nam nhân kia rốt cuộc dũng mãnh trừu sáp vài cái trong miệng Minh Phong, thở hổn hển bắn ra. Bàn tay to dùng sức đè đầu cậu, không cho rời đi.

“Khụ khụ——” Nam nhân bắn ra nhưng vẫn luyến tiếc rời đi, vật cực đại thoáng mềm đi đẩy đẩy yết hầu Minh Phong một hồi, lại hưởng thụ một phen khoái cảm khi Minh Phong nuốt xuống, chờ cậu nuốt hết phần lớn thứ được phóng ra, vật lớn kia mới lưu luyến rời đi. Minh Phong lúc này mới có thể ho khan một trận.

Phong Hổ ôm lấy Minh Phong, môi áp môi, đầu lưỡi vói vào khoang miệng đang mỏi nhừ của cậu, hài lòng thưởng thức hương vị của chính mình.

Kì thật Phong Hổ càng muốn được nếm hương vị của Minh Phong, chính là chỉ có thể chờ kì bế quan chấm dứt.

Đôi tay còn chưa kịp nghỉ ngơi lại bị quơ tới áp lên vật khổng lồ kia, Minh Phong kinh ngạc trừng mắt nhìn quái vật cực đại trong tay—— tinh lực của người này cũng quá tốt đi, tay cùng miệng cậu vẫn còn mỏi nhừ a.

“Sao lại như vậy! Tay cùng miệng của ta mỏi quá a.”

Ánh mắt đáng thương của đại cẩu lại xuất hiện.

Minh Phong chịu không nỗi loại ánh mắt này, vén sợi tóc trước mắt ra sau vành tai, lại cúi đầu——

Bởi vì cúi đầu nên cậu không thấy được nụ cười đắc ý của Phong Hổ—— lúc trước đã phát hiện Minh Phong dường như không thể cự tuyệt ánh mắt này, hiện giờ làm thử quả nhiên là thật a. Ân, sau này phải tận dụng.

Cái gọi là huấn luyện thực chiến kì thực chính là hai người đánh nhau.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Ân!”

Đứng cách Minh Phong khoảng 100 thước, Phong Hổ bắt đầu lao tới tấn công.

Khoảng cách 100 thước này, với tốc độ của Phong Hổ trong nháy mắt vút tới, nhìn thấy Minh Phong không hề phòng bị lập tức theo bản năng thu hồi nắm tay——

Ngay lúc này xung quanh Minh Phong đột nhiên xuất hiện một bức tường đất, tốc độ nhanh kinh hồn.

“Di?”

Theo bản năng khựng lại, Phong Hổ liền cảm nhận được tốc độ phát ma pháp của Minh Phong nhanh hơn người khác rất nhiều.

Cảm ứng được Phong Hổ ngừng động tác, Minh Phong cũng thu hồi.

Đi tới trước mặt Phong Hổ, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y.

“Vừa rồi, ngươi mất đi ý thức công kích đúng không?”

“Bởi vì ngươi tựa hồ không có phản ứng.”

Thở dài, Minh Phong nghiêm túc mở miệng.

“Phong Hổ, ta không nhu nhược như ngươi nghĩ. Giống như ngươi nói, trong một năm có thể đạt được năng lượng hóa lỏng trong tộc chỉ có hai chúng ta, vì thế ta nhất định cũng là một cường giả chứ không phải một kẻ yếu ớt chỉ biết núp dưới vòng tay của ngươi.

Vì thế ta muốn xem ta tồn tại ngang với ngươi. Ta hiện giờ thiếu nhất là kinh nghiệm thực chiến, chính là nếu ngươi cứ như lúc nãy thì ta không thể có kinh nghiệm được. Phải biết, sau này ta không chỉ là bầu bạn của ngươi mà còn là chiến hữu kề vai chiến đấu với ngươi.”

Phong Hổ ngây ngốc nhìn Minh Phong nửa ngày, dùng sức gãi gãi đầu tóc rối bù của mình: “Thực xin lỗi, ta sai rồi. Ta đã biết, kế tiếp ta sẽ xem ngươi là chiến hữu mà huấn luyện.”

Minh Phong lắc đầu: “Ngươi không cần xin lỗi, thực tế ta từ nhỏ không được ai yêu thương, vì thế ta cũng thực hưởng thụ tư vị được ngươi yêu thương nuông chiều. Chính là, lúc chiến đấu, ta hi vọng chúng ta có thể ngang vai nhau, cùng kề vai chiến đấu.”

Lời nói thẳng thắng lại làm Phong Hổ sửng sốt một phen, cười nói: “Hảo, ta biết nên làm thế nào. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa.”

“Hảo.”

Một lần nữa đứng ở vị trí cách Minh Phong 100 thước, sở dĩ chọn khoảng cách này vì mặc dù Minh Phong có thể cảm nhận được phạm vi lớn hơn, nhưng lo lắng đến tốc độ Phong Hổ cùng những nhân tố khác, khoảng cách này là hợp lí nhất.

Một lần nữa trong nháy mắt vọt tới trước mắt Minh Phong, xung quanh người cậu đã dựng lên những bức tường đất rắn chắc, Phong Hổ vận năm phần đấu khí đánh lên bức tường, nhưng chỉ lưu lại vài vết rạn.

Trong lòng khẽ động, Phong Hổ nhảy lùi về sau. Lúc này mới phát hiện nếu mình không kịp nhảy ra đã bị một bức tường đất khác vây khốn, nếu bị nhốt bên trong, Minh Phong sẽ che kín cả bên trên—— với tốc độ phát ma pháp của Minh Phong việc này cũng không khó—— ở bên trong phóng hỏa, trực tiếp có thể nướng chết người.

Nhảy lên cao, phát hiện tường đá xung quanh Minh Phong, ngay cả bên trên cũng không có một khe hở. Cơ hồ không có nơi để công kích.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .